Mục tiêu xây trại trẻ mồ côi năm 2023

admin

Tôi – Nguyễn Thanh Tuyến, gửi gắm những trăn trở yêu thương và khởi duyên trong bài viết này để con đường tới, những giá trị tôi tạo, những việc tôi làm, cần rất nhiều các bạn cùng xếp những viên gạch nhỏ. Để đường ta đi, đời ta sống, ta gieo được nhiều hạt yêu thương. Đời ta đẹp, không phải vì ta được hưởng thụ nhiều, được sung sướng nhiều, mà nó được đo bằng những nụ cười quanh ta.

Khi bà nội mất, tôi rất nghèo, lúc đó đang mang bầu con gái đầu lòng. Bà là người ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. Thời nhỏ, chủ yếu tôi ở với bà. Trong chục đứa cháu nội ngoại, tôi vẫn luôn chiếm giữ vị trí số 1 trong lòng bà.

Ngày bước chân ra đời, khi học xong đại học, bà không muốn tôi đi Cần Thơ để được nhờ vả xin việc vào ngân hàng. Bà sợ ‘ngày tao chết không nhìn thấy mặt mày’. Rồi ngày bà đổ bệnh cũng đến. Bố mang bà lên viện Bạch Mai, bố không có tiền, bố gọi tôi ‘mày có tiền không cầm đưa bố mấy triệu’.

Tôi không có tiền. Tôi không có tiền tích lũy. Tôi không có tiền để giúp bố. Chồng tôi cầm tạm tiền mấy triệu đưa bố. Tôi, cắt trong tâm mình nỗi đau của cái nghèo. Khi ta yêu thương nhưng không có tiền, ta bất lực. Mọi yêu thương ấy chỉ là lời nói, mọi yêu thương ấy chỉ là mong manh trong cái vô thường của đời người.

Bà nằm lại viện một thời gian ngắn. Bà mắc chứng suy tủy. Đơn giản nó là việc tủy không điều hành sản sinh đủ máu nuôi cơ thể, sẽ chết. Những ngày bầu vì ấy, đi từ Xuân Đỉnh ra tận Bạch Mai, có hôm tôi mang cho bà được cốc xoài xay, có hôm là cốc nước cam, có hôm là cái bánh nếp. Bà thích bánh nếp.

Rồi bà ra viện. Không phải vì bà khỏi, mà vì bố tôi không có tiền. Nếu có tiền tiếp máu thường xuyên và dùng thuốc đều đặn. Bà sẽ được sống thêm, vài năm nữa, vài năm nữa, để xem tôi lớn. Bà chờ bế con cho tôi. Nghèo! Một khái niệm khắc sâu trong tôi. Tự hạt giàu gieo trong tôi từ đó, mạnh mẽ hơn, quay quắt hơn. Ta có một cuộc đời, tại sao không phải là giàu?

Lúc bà mất, tôi về kịp bên giường, nhưng bà chỉ nằm chảy nước mắt và chờ giờ phút ấy. Mọi thứ đọng lại trong tôi, thổn thức và mới tinh tươm như vừa xảy ra. Đến bây giờ, những ký ức ấy vẫn trồi lên, trỗi dậy mỗi khi tôi tìm về tôi, trong những tĩnh lặng của riêng mình.

Thời gian sau đó, tôi khởi tâm sau này muốn xây trại dưỡng lão, vì tôi yêu bà nội mình, vì tôi biết ngoài kia còn nhiều mảnh đời bất hạnh lắm. Các cụ bất hạnh vì con, vì sự bất hiếu, vì số phận và vì nhiều thứ. Tôi muốn xây trại dưỡng lão, để yêu thương những ông bà già, như tôi yêu bà tôi. Sau này, mỗi khi tôi đi ăn sáng, nếu có những ông bà cụ đi bán hàng rong. Tôi thường ít mua đồ nhưng khẩn khoản mời các cụ ‘con mời cụ bữa sáng’. Tôi mời, vì tôi trân quý họ, dù không phải người thân của tôi. Tôi mời, để họ không mang nợ với tôi.

Có những cụ dùng bữa sáng, ngon lành, có cụ húp sạch cả bát nước phở đong đầy những thổn thức. Bất giác, tôi nhìn các cụ, ứa nước mắt.

Rồi cuộc đời bước qua vội vàng trong từng ngày bận bịu. Tôi lại có nhiều nhân duyên mới với đời, và một trong những nhân duyên ấy là những em bé. Tôi dạy phương pháp mẹ dạy con tiếng Anh tại nhà cho các bà mẹ. Có rất nhiều người thành công, họ thầm cảm ơn tôi. Có rất nhiều người chửi rủa, vì họ không thích những quy định khắt khe để quản lý chất lượng của tôi. Tôi bị họ chửi. tôi thản nhiên với đời. Vì tôi biết tôi làm đang làm gì. Nhưng, tôi lại đau. Vì những đứa trẻ thiệt thòi ấy.

Có mẹ học nghiêm túc, con tiến bộ. Có mẹ chầy bửa, con vừa trồi lên lại trụt xuống học hành lởm chởm. Tôi, thấy một bức tranh đau đớn trong cái cụm từ mỹ miều ‘tâm lý học loài người’. Họ dễ dãi với bản thân, thèm khát sự thay đổi và chỉ thích những thứ trên trời rơi xuống. Họ tưởng tượng, học giỏi tiếng Anh cũng là chuyện trên trời rơi xuống.

Tôi quan sát nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn và có nhiều những đứa trẻ theo học phương pháp của tôi hơn. Tôi quan sát. Nhân duyên nối tiếp nhân duyên, tôi biết đến câu lạc bộ chuyên nhặt xác thai nhi lo hậu sự tại Hà Nội, với một con số bề nổi đầy đốn mạt từ 1500 đến 2000 cháu mỗi tháng được thu gom, được nhặt từ bãi rác, được giết.

Tôi xin lỗi bạn, từ giết đau quá phải không, trắng trợn quá phải không? Không bạn ạ, có những bé 7 tháng, 8 tháng vẫn bị lôi ra để cho tự chết. Có bé bị lôi ra rồi, mắt vẫn mở, hơi thở vẫn cố thoi thóp để bám víu lấy sự sống mong manh ấy. Nhưng bác sỹ phá thai không để cho nó được sống, họ không cho cứu, theo luật Việt Nam, nếu bị phát hiện hành xử sau 26 tuần (hoặc 24 tuần, cái này tôi có nghe nhưng quên mất chính xác), được coi là phạm pháp. Có cháu, bị lôi ra kẹp tím hai bên đầu. Tôi nhìn, chan chứa nước mắt và bất lực. Tôi gọi cho anh chủ tịch câu lạc bộ, tôi khóc tức tưởi, chỉ để khóc.

Những khoảnh khắc tôi trải nghiệm trong đời, còn nhiều lắm. Trong khuôn khổ một bài viết này, bức tranh mới chỉ có một vài dấu chấm. Nhưng đọc đến đây rồi, vì sao bạn biết tôi quyết định thành lập và vận hành các Quỹ Mầm xanh Việt Nam, hay Quỹ Cống hiến xã hội, hay tại sao lại chọn tự thân xây dựng trại trẻ mồ côi năm 2023. Một danh sách dài những điều tôi phải làm ấy, là một danh sách những lý do tôi phải lao động chăm chỉ mỗi ngày, nỗ lực mỗi ngày, để giàu có, giàu có tự thân, thừa sức lo cho mình và gia đình thì những cống hiến kia không còn vướng bận tham lam trong ấy.

Hãy bên tôi, theo dõi tôi, từng ngày trong nỗ lực. Nếu bạn có thiện tâm, hãy lan tỏa và ủng hộ những mục tiêu rất đời và rất đạo ấy. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật sau, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho tôi!

Tôi sẽ xây trại trẻ mồ côi năm 2023!